Trang nhất » Tin Tức » Tuổi Trẻ Và Phật Giáo

Ông Bụt của tôi

Thứ sáu - 27/11/2015 19:59
Ông Bụt của tôi

Ông Bụt của tôi

Tôi vẫn nhớ như in cái buổi đầu tiên gặp Thầy. Tối đó trời mưa lất phất, gió thu hây hẩy hoà quyện cùng giọng xướng ca trầm ấm, "đặc sệt" chất Nam Trung Bộ vọng ra từ trong quán "cơm chay Khải Tường" khiến người nghe bất giác tỉnh ngộ:

"Trăm năm vật đổi người dời,

Một câu quý giá muôn đời còn ghi.

Mở lời trước phải xét suy,

Rằng ta cất tiếng ích chi chăng là?

Bằng như lời ấy thốt ra,

Làm buồn kẻ khác thì ta xin đừng...

"Sau "câu xướng" ấy là tiếng hoà nhịp của một "dàn đồng ca nghiệp dư":

"Tình tính tang, tang tính tình, Phật tử này, Phật tử ơi, Rằng có biết là biết hay không, Rằng có nhớ là nhớ hay không...

"Kế tiếp, trong không gian lại vang lên tiếng giảng giải của vị "chủ xướng":

"Các con nên hát câu "rằng có biết" trước, rồi hãy hát tiếp câu "rằng có nhớ" sau..., vì phải "biết" rồi thì mới "nhớ" được... Chớ có hát lộn nghen...".Tò mò, tôi bước vào quán. Ngay lập tức tôi bị thu hút bởi màu áo vàng của bảy vị sư, trên mình các vị còn đắp Y trang nghiêm, đúng theo phong cách của "Hệ phái Khất sĩ" (hình ảnh mà tôi đã từng chiêm bái trong tranh), cùng rất đông các phật tử ngồi xung quanh đang hát theo một vị sư dáng vẻ quắc thước, khuôn mặt hiền từ nhưng vẫn toát lên thần tướng uy nghi.Theo lệ thường, tôi chắp tay vái chào các vị sư, rồi kiếm một chỗ ngồi ở một góc xa, lặng lẽ ăn, lặng lẽ quan sát "đám đông", trong lòng thoáng chút tò mò, xao động...Mọi người vẫn tiếp tục hát, vị sư tiếp tục "lĩnh xướng" và bắt nhịp cho đám đông một cách nhiệt thành và lôi cuốn đến mức tất cả các bàn bên cạnh đều quên ăn cơm, ngồi vỗ tay hát theo.

Sau vài phút, dường như không thể nhẫn nại hơn được nữa, toàn bộ quý khách trong quán đều đứng dậy và lần lượt sang bàn của các nhà sư, vỗ tay hoà giọng cùng chung vui.

Sau buổi giao lưu, đọc tấm bưu ảnh nhỏ thầy ban cho, tôi mới được biết: nhà sư "lĩnh xướng" là Hoà thượng Thích Giác Trí, trụ trì Tịnh xá Ngọc Sơn, Phước Sơn, Bình Định.

Sáng hôm sau, tự nhiên thấy điện thoại báo có tin nhắn, tôi mở máy và rất bất ngờ vì đó là tin nhắn của vị Hoà thượng tối qua với dòng chữ: "Thầy gởi tặng 5 gia đình có mặt tối qua 5 bức hình Tịnh xá Ngọc Sơn đó, con qua tiệm cơm chay Khải Tường lấy về chiêm bái nhé".

Lòng xốn xang xúc động pha chút hàm ơn, tôi lặng người mất 15 phút mới trấn tĩnh lại được. Thú thật, trong cuộc đời, nếu có nằm mơ tôi cũng không bao giờ dám nghĩ sẽ có một vị Hoà thượng chỉ mới một lần gặp thoáng qua như kiểu "từ trên trời rớt xuống" lại có thể chịu nhớ tới một người thường dân nhỏ bé như mình, và lại còn từ bi ban tặng quà cho mình nữa chứ... (trong khi mình chưa hề có chút công trạng gì với Ngài).

Trong tâm thức của tôi cũng như của hầu hết các phật tử khác ở miền Bắc, các vị "Hoà thượng" thường đồng nghĩa với "Ông Bụt" trong chuyện cổ tích, rất khó có thể "chạm tay" gặp được trong cõi thực. Vậy mà BỤT đã hiện ngay trước mắt, Bụt đến tận nhà làm lễ và giao lưu với gia đình tôi. Bụt xuất hiện thân thiện và giản dị đến mức tôi cứ ngỡ Ngài là người cha hiền từ của tôi.

Kể từ ngày đó, mỗi khi có việc vướng mắc về phật pháp, tôi thường xuyên nhắn tin, gọi điện hỏi Thầy và được Thầy hướng dẫn rất tỷ mỷ, dễ hiểu, dễ làm. Có những đêm đã khá muộn, Thầy vẫn cặm cụi gõ tin nhắn hướng dẫn các bài Kệ, bài Tán, dạy cách quán chiếu tự thân, quán chiếu cuộc đời ngộ lý vô thường, dạy những điều Phật tử cần biết, dạy cách chọn ảnh Phật rõ nét để dễ quán tưởng trong việc tụng niệm hàng ngày, hướng dẫn nghi thức an vị Xá lợi Phật,... để tôi có đủ kinh sách phục vụ buổi lễ hôm sau, Thầy còn tận tình hướng dẫn chi tiết cả cách công phu thiền tập (cách an toạ, quán niệm hơi thở, xả thiền...) giống như những điều Thầy đã hướng dẫn cho các vị sư tại các khoá tu.

Nhiều hôm đã nửa đêm, ngồi nhìn máy điện thoại hiện lên dòng chữ: "HT Giác Trí is typing...", tôi vô cùng xúc động, càng thấy thương thầy, kính trọng và yêu mến thầy hơn. Có lẽ trên cuộc đời này, hiếm có một Hoà thượng nào từ bi, trí tuệ và thân thiện như Thầy.

Hôm nay là ngày 23/11/2015 - mới tròn một tháng kể từ ngày tôi có hạnh duyên được gặp Thầy, ấy vậy mà trong tâm thức, tôi cứ ngỡ đã được gặp Thầy từ vô lượng kiếp trước. Và thật lạ lùng, chỉ trong vòng một tháng mà những kiến thức thầy chỉ dạy cho tôi còn nhiều hơn lượng kiến thức mà tôi tích luỹ được suốt mấy chục năm qua.Tôi không hiểu nhiều về nhân duyên, nhân quả, nhưng việc gặp Thầy, được Thầy dẫn dắt trên con đường tu tập phật pháp quả là một ân huệ lớn nhất trong đời mà Thầy đã ban cho tôi.

Con thành kính cảm ơn Thầy đã không quản vất vả để dẫn dắt, chỉ dạy cho con tu học trên con đường đầy ánh sáng của Phật đạo. Công ơn của thầy con sẽ luôn ghi tạc trong lòng, đời đời kiếp kiếp không bao giờ quên. Con hứa sẽ nỗ lực tu tập mọi lúc, mọi nơi, ở mọi hoàn cảnh... để thực hiện lời "Ông Bụt" đã dặn:

"Quí thay công hạnh đưa đò,

Đẹp thay lữ khách là trò thành tâm.

Thương Thầy con hãy chuyên cần,

Hành trì chánh pháp mười phân vẹn mười"...

Tác giả bài viết: Phật tử Diệu Thiện, Kim Mã, Hà Nội

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Share |
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Tin Được Quan Tâm Nhiều

Tập San Đuốc Sen

Chia Sẻ Cùng Bạn Đọc

Tổ Sư Minh Đăng Quang

TO SU

Hình Ảnh Tịnh Xá Ngọc Sơn

Tinh Xá Ngọc Sơn

slideshow | Viewer

Quảng Cáo

Giác Ngộ
Đức Phật Bổn Sư
Học Viện Phật Giáo Việt Nam
đạo phật ngày nay
HT Trụ Trì Tịnh xá Ngọc Sơn
SU PHU THICH GIAC TRÍ

Bạn nghe thuyết pháp thường xuyên không?

Chưa nghe bao giờ

Một hai lần gì đó

Một lần vào lễ Phật đản

Ba bốn lần trong 1 năm

Một lần trong 1 tháng

Hai lần trong tháng

Một lần trong tuần

Nghe nhiều lần trong tuần

Liên Hệ Online

Ban Biên Tâp

Đông Hồ

Bảng Tin Thời Tiết

Đang truy cậpĐang truy cập : 12


Hôm nayHôm nay : 1598

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 29400

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3608620