Trong cuộc sống, công việc, chúng ta có những quan điểm, góc nhìn khác nhau là bởi bản ngã của chúng ta có khác nhau.
Khi gặp một sự kiện, sự người, nếu tâm không hoan hỷ, thiếu sự bao dung, thì chúng ta dễ phán xét họ. Ở đây, xin nói về vấn đề cụ thể là: cúng dường, làm việc công đức.
Tích truyện Pháp Cú có nhiều câu chuyện kể về người nghèo cúng dường. Một cụ già múc một bát nước dưới sông để cúng dường đức Phật. Một em bé hồn nhiên, ngây thơ cúng dường nắm cát cho Phật. Tất cả phước đức đều lớn, vì họ cúng dường với tất cả tấm lòng, rất thành tâm. Còn vật chất, hình thức như nắm cát, bát nước chỉ là phương tiện hiển thị. Phật chứng cho chúng sinh.
Đó là cấp độ thô tế, cúng dường bằng vật chất, chúng ta dễ dàng nhận thấy. Còn cấp độ tinh tế hơn là cúng dường phi vật thể, tinh thần. Thời đại ngày nay, xã hội tiến bộ, cúng dường có đến một nghìn lẻ một cách. Ví dụ người ca sĩ cúng dường một bài hát, người nhạc sĩ cúng dường một nhạc phẩm, một công ty cúng dường sản phẩm, dịch vụ ngành nghề mà họ làm được.
Có thể cúng dường những thứ vô hình, vô tướng thuộc về lĩnh vực tinh thần, văn hoá, nghệ thuật...
Nếu một công ty hoạt động về bản quyền ý tưởng, về xác lập kỷ lục văn hoá, giáo dục, kinh tế, nghệ thuật... Họ có giấy phép của pháp luật, của nhà nước, thì đương nhiên họ cũng có quyền được cúng dường, làm công đức bằng chuyên môn, lĩnh vực hoạt động của họ.
Tất cả mọi phước đức đều lớn nếu họ cúng dường với tất cả tấm lòng, sự thành tâm. "Tâm xuất thì Phật biết!"
Theo Phật Giáo Việt Nam