Trên những vùng mây mùa hạ, tôi dắt tuổi thơ chạy mải mê trong cơn mộng mị của phố. Nhiều đêm giật mình, bước ra khỏi phòng, vứt tấm chăn vừa đắp, tôi nhìn lên trời, một góc phố khuya u hoài, mệt mỏi...
Khuya lặng lẽ trôi trên dòng khói thuốc, tôi nằm trên căn gác nhỏ nhìn vầng trăng bên ngoài cửa sổ. Gió lạnh lùa qua khung cửa, tôi ngủ mê mang và nói sảng suốt đêm. Ngoài bìa rừng tiếng suối chảy róc rách, những cơn mưa phùn rơi trên mái hiên, từng giọt rơi xuống, tôi mơ thấy những trang sách đã cũ trên kệ vẫn nằm im trong suốt quãng thời gian tôi vắng nhà.
Trong những tháng ngày ở cùng người nơi phố thị, căn phòng của người đầy sách và những chỉnh rượu đầy. Nhiều đêm hôn mê với bóng đèn, nơi góc nhỏ, trầm mặc khuya buồn.
Tuổi thơ ấu đi qua, vết hằn của tháng năm in vào trong tiềm thức. Cha đi dọc miền trung, trên những ray tàu ma sát...
Ngồi giữa chốn đồng quê, tôi thấy mùa trôi trên đôi mắt trẻ thơ. Tôi đang nghe mùa trôi. Bạn có thấy thời gian đang trôi qua không? Mùa mưa. Chiều nay quê tôi đầy mưa. Mùa trôi trong từng tiếng mưa, thưa dần thưa dần trong đôi mắt của tôi
GNO - Một sáng bình minh chưa bắt đầu tôi nghe tiếng chuông chùa: an lành, an lành cả ngày, an lành cả đêm, an lành cả sáu thời. Tôi miên man với bình yên Người gia hộ cho tất cả mọi người, mọi loài, khắp nơi nơi.
Khi trở về thăm Tịnh xá Ngọc Sơn, cư sĩ Tuệ An đã nhìn thấy một ngôi Bảo Tháp (Thờ Xá Lợi Phật và chư đại Thánh Tăng) đang thi công trên một khối đá khổng lồ trong khuôn viên Tịnh xá. Lòng ông dâng trào cảm xúc và bài thơ dưới đây cũng thay cho lời nói của ông.
Lần đầu tiên từ TP. HCM ra Bình Định thăm Tịnh xá Ngọc Sơn. Gia đình cô Tâm Thuận đã đến Quy Nhơn nhưng vì gặp phải cơn đại hồng thủy lịch sử (2013), nên không thể về đảnh lễ Tam Bảo được và đã trở lại TP. HCM. Cảm động sự thành tâm ấy, HT Trụ trì đã tán thán gia đình của cô qua bài thơ sau.