Tình thương của Chú huệ

chú huệ

chú huệ

Chú Huệ Phước đang an trú  trong câu Nam mô  A Di Đà Phật với từng bước thật vững chãi và thảnh thơi. Theo sau bước thiền hành của chú là những chiếc lá bồ đề khe khẽ sột soạt cũng từng bước nhẹ, làn gió mát rượi trong ánh trăng của ngày rằm làm cho cảnh quan trước sân chánh điện của ngôi Tịnh xá mà chú đang tu học càng tịnh khiết, sáng trong hơn.

Sau giờ tụng kinh tối hôm nay, từ tận đáy lòng, chú đã đi kinh hành để niệm Phật  trước ngôi chánh điện thật lâu để đem tất cả công đức hồi hướng cho bà Bảy.

Nhà bà Bảy gần Tịnh xá nên bà đêm nào cũng thường về tụng kinh. Bà là người già nhất trong các cô Phật tử, nhưng bà rất năng về chùa. Trước khi đi chợ để nấu đồ ăn cho các cháu, bà lại ghé vào Tịnh xá để quyét lá bồ đề. Nhà bà nghèo nhất khu vực trong xóm, nhưng bà sống không mất lòng với người nào, thế mà con cháu của bà không hiếu thảo, nên bà rất buồn. tuy nhiên hằng đêm bà vẫn luôn cầu mong Bồ tát Quan Âm gia hộ cho con cháu của bà biết chuyển hóa, sống hòa thuận và hạnh phúc. Mỗi khi đi chợ, gặp các cô Phật tử bán hàng thì họ không lấy tiền của bà, bà lại dành dụm số tiền ấy để biếu cho các chú huệ.

Cầm năm ngàn đồng trên tay, tâm của Huệ Phước thấy nao nao và thương bà vô cùng, chú chỉ biết đi kinh hành niêm Phật để hồi hướng phước đức đến cho bà.

Chú tin rằng, kiếp này bà sẽ vãng sanh về Tịnh độ. Nếu bà vẫn còn quyến luyến với cháu con thì bà đầu thai lại kiếp người và bà sẽ có cuộc sống thật giàu có, lại gặp được Phật Pháp nữa vì từ  Nhân của kiếp này mà chú có thể suy đoán được Qủa của bà ở kiếp sau.

Chú còn nhớ cái hôm học Phật Pháp, sư phụ có kể cho chú nghe câu chuyện: Một bà già nghèo khổ, ăn xin độ nhật, một hôm có lễ hội cúng duờng Phật và chư Tăng, từ hàng Phật tử tại gia giàu sang, quyền thế cho đến những nguời có thiện tâm đều nô nức trẩy hội. Bà già ăn xin vì hòan cảnh nghèo khó, hằng ngày chỉ biết lo miếng ăn nên chưa bao giờ gặp được đức Phật. Tuy thế, bà vẫn âm thầm ngưỡng mộ, quý kính Ngài. Ngày hội gần đến, gần xa nô nức kéo về tinh xá Kỳ Viên. Lúc nầy, bà già nghĩ rằng: Một đời ta đói khổ, lại già nua, sắp hết tuổi trời, nếu hội này không gặp Phật thì không có bao giờ đuợc gặp Ngài. Nghĩ như thế, bà ta vừa lần hồi xin ăn dọc đường vừa đến gần Kỳ Viên tinh xá, nơi đức Phật và chư Tăng đang trú ngụ lại.

Khi đến gần Kỳ Viên, một cảnh tượng huy hoàng, tráng lệ chưa từng thấy. ngựa xe chen chúc, đủ mọi hạng nguời nêm cứng những con đuờng về tinh xá. Dọc trên những con đường đó, hoa kết, đèn treo để cúng dường Phật và chư Phật. Những ngọn đèn sơn son thếp vàng rực rỡ của hạng vua quan đại thần, bên cạnh những ngọn đèn nhỏ hơn, của hàng thứ dân dâng cúng. Bà tự nghĩ, ta phải cúng dường Phật và Tăng cho thỏa nguyện, Ngài là đấng thế tôn, là bậc từ bi, cao thượng.

Thế rồi bà dốc hết cả gia tài của mình có trong thắt lưng, than ôi, chỉ có 2 xu để mua cây đèn nhỏ và dầu thắp. Bà huớng về Kỳ Viên tịnh xá, hướng về Phật để mong Phật chứng tri cho lòng thành của bà đã thắp….

Ba ngày đêm trôi qua, những tràng hoa héo rủ, những ngọn đèn lần lựơt vơi dầu rồi tắt ngấm. Tất cả, tất cả đều lịm tắt, riêng ngọn đèn nhỏ của bà lão nghèo ăn xin thì vẫn sáng, sáng mãi… Hiện tượng đó quá lạ lùng nên mọi nguời truyền nhau đi xem và ai cũng cho rằng điều hy hữu, xưa nay chưa từng thấy. Có một Phật tử quyền uy, giàu có đến thưa hỏi đức Thế tôn. Tại sao ngọn đèn nhỏ, ít dầu kia vẫn còn sáng, đức Thế tôn dạy rằng: Vì đó là ngọn đèn của một thí chủ nghèo khó mà tín tâm và nguyện lực lớn lao vượt bực. Vì tâm thành đó thanh lương và cao tột nên ngọn đèn của bà ta cúng Phật vẫn còn sáng khi tất cả đềm lịm tắt… Với thiện tâm nầy, sau khi bà ta chết sẽ được sanh thiên hưởng quả vui vi diệu…..

Chiều nay đi học vừa về đến cổng Tịnh xá, Chú đã được biết bà bảy đã từ trần. Trước lúc từ trần, bà chỉ để lại vỏn vẹn lời di chúc cho con cháu vài dòng: “nhớ thỉnh các Sư về tụng kinh cho bà nhé”. Ra đi bà cũng tạo cơ hội cho con cháu gặp được Phật Pháp, thấy rõ Pháp màu mà bà đã từng đi và con cháu sẽ tiếp nối bà, bà sẽ không mất đi vĩnh viễn vì con cháu là một phần thân thể của bà.

Tác giả bài viết: Như Trúc