các chú huệ
Đêm nay em không ngủ được vì ngày mai em được mẹ dẫn về Tịnh xá để tham dự khóa tu một ngày. đây là lần đầu tiên em về chùa. Hình ảnh ngôi chùa thật uy nghi và hùng tráng mà em thấy trên phim Thiếu Lâm của Trung Quốc. Các chú tiểu lúc nào cũng đánh, đá, múa võ mà em thấy sợ, tuy nhiên em được trấn an bởi hình ảnh đức Phật từ bi và hiền như ông Bụt mà em đã đọc trong truyện cổ tích.
“trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”. Em là đứa bé rất ngoan vì em ăn rất nhiều, ngủ rất tốt nên bà ngoại và các dì ai cũng thương vì mập mạp, ngoan hiền, biết vâng lời người lớn, học giỏi. . .
Mùa hè này em mới có cơ hội đi xa và mở mang tầm mắt. Đối với em, mọi vật tất cả đều xa lạ và thân thương. Con đường mòn từ thị trấn dẫn em về ngôi tịnh xá ở làng quê sao mà đẹp thế. Thẳng tắp rừng bạch đàn trong tiếng lồng lộng gió hót véo von, sáng sớm mà mấy con ve ở đâu kêu bạn om sòm, đàn nghé chạy tung tăng dành ăn cỏ non trong những cánh đồng vừa mới cắt. Không gian thật yên tỉnh và không khí thật trong lành. Tiếng niệm phật A Di Đà trên loa phát thanh mỗi lúc một gần hơn. Thế là em đã được mẹ chở đến ngôi Tịnh xá. Em rất sợ vì tất cả mọi người đều xa lạ, không biết em có bị bắt nạt hay không? Em có bị sư phụ phạt quỳ nhang không vì lạy Phật, tụng kinh vụng về bởi từ trước đến nay em chưa hề làm những công việc ấy qua lần nào. . . nếu biết trước thế này thì ở nhà tốt hơn.
Đang lơ ngơ trong bàn tay của mẹ, em được dẫn vào chánh điện lạy Phật, Phật nhìn em, Phật mĩm cười, em hạnh phúc lắm.
vì được mẹ hướng dẫn cách xưng hô, cách xá chào, phép lịch sự. . .nên chẳng mấy chốc em đã làm quen được các chú tiểu ở tịnh xá. Có chú tiểu trạc tuổi như em, có chú lớn hơn em, có chú nhỏ hơn em. . .các chú rất nghịch nhưng rất vui, các chú không đánh nhau như trong phim Thiếu Lâm. . .
Em rất thích chú Ra Hầu La, em rất thích anh Cát Tường trong tác tác Phẩm “đường xưa mây trắng” mà sư phụ đã đọc cho em và các chú Huệ nghe. Chú Ra Hầu La là bậc quyền quý giàu sang mà đi tu và đi tu khi còn rất nhỏ nên được các sư thương rất nhiều. anh Cát Tường tuy rất nghèo, anh ấy có những người em rất dễ thương nhưng anh cũng theo đức Phật để đi xuất gia.
Thái tử Tất Đạt Đa là đông cung thái tử, vì muốn giải thoát khổ đau cho mình và cứu tất cả chúng sanh đang trôi hụp trong vòng sanh tử luân hồi, nên thái tử đã bỏ cương vị của mình mà đi xuất gia tầm đạo. em còn nghe các cô Phật tử nói, nếu ai mà xuất gia tu hành đắc đạo thì sẽ cứu được ông bà, cha mẹ cữu huyền của mình. Em muốn được xuất gia như các vị ấy.
Người xuất gia Khất sĩ là người từ bỏ đời sống gia đình, nương vào Phật như người đưa đường chỉ lối cho mình trong cuộc đời, nương vào Pháp như con đường đưa tới sự thành tựu đạo nghiệp giải thoát và nương vào Tăng như đoàn thể của những người cùng đi trên một con đường chí hướng. Người khất sĩ phải sống đời đạm bạc và khiêm nhượng. Đi khất thực là để thực hiện tinh thần ấy mà cũng là để có cơ hội tiếp xúc với dân chúng và hướng dẫn mọi ngườivào con đường của hiểu biết và của thương yêu mà Phật chỉ dạy trong “đường xưa mây trắng”.
Trưa hôm ấy, em được cùng ngồi ăn cơm chung với các chú huệ, được các chú huệ chia sẻ sinh hoạt của các chú ở Tịnh xá, được các sư thương khi có điểm tốt và nghe lời quý sư. Vì ngôi tịnh xá nằm trên triền đồi, nên em được các chú dẫn em lên đồi để có thể ngắm nhìn ngôi làng trong xóm.
Sống ở Tịnh xá, có lý tưởng như thế này tại sao mình không xuất gia như các chú? Mình sẽ học giỏi hơn vì chư thiên gia hộ, được các sư thương vì mình biết vâng lời, mình sẽ được giải thoát để cứu độ cho mình, cho gia đình và cho chúng sinh.
Chiều nay em sẽ nói: “Mẹ về đi! Con muốn trở thành chú huệ.”
Tác giả bài viết: Thích Như Trúc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn